Cà phê vỉa hè

Sài Gòn những ngày quá vội với nhịp sống bon chen, nhộn nhịp thị thành, ta như dần quên nhau quên những chiều bối rối nhìn mưa rơi mà nghe lòng chùn, quên chính những lúc ta chờ đợi môt người mãi không đến và quên chính ta vô tư của những ngày xưa. Để rồi một chiều chợt thấy mênh mông tựa như tượng dòng đời lắng lại bằng những giọt cà phê thản thốt bên vỉa hè dung dĩ.


Có những người chọn cách uống và đi rất nhanh sau những ngụm cà phê cốc vì núi công việc đang cần giải quyết hay đôi khi chỉ vội vàng như chính cuộc sống mình phải thế. Cũng có nhiều người chọn cho mình một góc nho nhỏ trầm tư bên ly đen, ly nâu và ngắm nhìn nhịp sống đang ồn ào chỉ cách mình vài bước.

Xoay ly và suy nghĩ miên man về ta, về người chợt thấy lòng bình yêu. Ừ, thì cuộc sống vốn dĩ phải thế, hội ngộ và chia ly âu cũng là một chữ duyên, chúng ta miệt mài và mòn mỏi trong cuộc kiếm tìm những thứ tưởng thực mà hư vô, để một ngày ngồi vỉa hè chạm vào những giọt đắng bên ly cà phê mới giật mình thương cho những niềm đau không trọn vẹn.

Người và ta yêu nhau vội vàng quá phải không ? như cách chúng ta thường uống lý đen và nhăn mặt vì vị đắng nó mang đến, để đến khi vị đắng trên môi nghe ngọt ngọt tan ra trên đầu lưỡi và cũng là lúc mình đã đánh mất nhau đánh rơi tình ơi. Ta vẫn dìm lòng để cảm giác đau tựa như con gió thoảng chợt đến sẽ chợt đi, nhưng ngày một dài với vỉa hè và cà phê cốc, ta nghĩ nhiều hơn về người về những thứ mà lẫn trong nhịp sống ồn ào đã vội quên đi. Chiều gió ta không rỏ mình đã uống bao nhiêu ly đen mà lòng mênh mông đến lạ. Vui, buồn, đau và mất cảm giác tất cả chỉ còn chút cặn nhởn nhơ dưới đáy ly và úa những tán lá tự tình với thu, chợt mỉm cười với chính mình, hình như ai cũng đều bận rộn, chỉ có ta và cà phê cốc vỉa hè tự huyền hoặc nhau chăng ?

Tuổi trẻ.