Hoa tím bìm bìm

Chẳng biết đã bao nhiêu lần hắn cố tình cho xe chạy ngang con đường này và len lén nhìn vào căn nhà có rào bìm bìm ra hoa tím ngắt trước ngõ. Vậy mà, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.

Ổi Rừng
(Truyện ngắn của tôi)

Ngày nào không được nhìn cái màu hoa buồn sâu thẳm ấy, người hắn cứ như có điều gì day dứt lắm, nhức nhối lắm. Bởi thế, bằng mọi cách, sớm hay muộn hắn cũng cố ghé qua nhìn hoa bìm bìm cho bằng được. Mà nghĩ cũng lạ, ở cái thành phố nhộn nhịp, xô bồ này lại còn có người trồng loài hoa dân dã ấy, cũng hay hay.

Nhớ ngày còn ở quê, mẹ hắn cũng thích hoa bìm bìm, phải nói là bà thích cái màu hoa buồn se sắt ấy thì đúng hơn. Trên bờ rào được dựng lên tạm bợ trước nhà lúc nào cũng có giậu bìm bìm. Mỗi buổi hoàng hôn về, mẹ hay bắc cái ghế tre ngồi trước nhà mà thơ thẩn ngắm hoa trước ngõ. Đôi khi chán theo lũ bạn rong ruổi trên những cánh đồng để chăn trâu, bắt cá, thả diều... hắn làm thằng con ngoan, đến ngồi bên mẹ, tựa vào người mẹ và cũng dõi mắt về phía đám hoa bìm bìm đang dần tím thẫm dưới hoàng hôn.

Nhiều lần hắn hỏi, bộ mẹ thích hoa bìm bìm lắm hả? Mẹ xoa xoa bàn tay chai sần nhưng ấm áp lên đầu hắn, miệng mỉm cười nhưng mắt thì như hai hồ nước mùa thu trong vắt, lăn tăn sóng buồn. Hắn hỏi: Mẹ nhớ quê à? Mẹ cũng cười, bảo mẹ là người có quê nhưng không dám nhớ. Hắn hỏi thì hỏi vậy, mẹ nói sao nghe vậy vì lúc đó hắn chưa đủ lớn để hiểu cái câu: "Mẹ là người có quê mà không dám nhớ" ấy nó đau biết chừng nào.

Mẹ sống bình dị như chính loài hoa bìm bìm vậy. Cả cuộc đời mẹ, ngoài hắn ra thì gắn hết với hoa bìm bìm, lúa và rau mồng tơi. Mẹ chăm lúa, chăm rau để hai mẹ con có cái ăn, cái mặc, có ít tiền dành dụm cho hắn ăn học và chăm rào bìm bìm để mẹ được chia sẻ nỗi lòng với màu hoa buồn nhức nhối ấy.

Dần lớn lên, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được mẹ có một nỗi niềm giấu kín. Hắn bắt đầu ý thức rằng mình là một đứa không cha. Hắn hỏi mẹ cha đâu, mẹ lại cười trong mắt buồn vời vợi. Cha đi xa lắm rồi, xa đến nỗi mẹ không mong gì ông quay về được vì cho đến tận cuối đời thì ông cũng không còn đủ thời gian để thối lui cái đoạn đường mà ông đã đi khỏi mẹ con hắn. Mẹ hay buồn nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hắn thấy mẹ khóc và hình như hắn cũng chẳng bao giờ khóc...

Mưa. Hắn trằn trọc không ngủ được. Cứ mỗi lúc trời mưa là hắn lại nhìn thấy ánh mắt sâu như hồ thu đầy những đoá hoa bìm bìm của mẹ. Mẹ đã xa hắn gần mười năm, mẹ ra đi vì tâm bệnh chứ mẹ còn trẻ lắm. Mẹ đi xa sau ngày hắn ra trường, tìm được việc làm không lâu. Hắn không kịp tặng mẹ món quà dự định mua khi lãnh tháng lương đầu tiên. Người ta tìm thấy trong túi áo của mẹ tấm ảnh bé xíu, ố vàng của một thanh niên trông rất giống hắn. Ai cũng bảo đó là cha hắn, là chồng của mẹ nhưng chẳng ai biết ông tên gì, ở đâu, sống chết thế nào.

Mà hình như hắn cũng chẳng quan tâm đến điều đó bởi hắn và mẹ đã quá quen với cuộc sống không cha, không chồng. Sau đám tang mẹ, hắn gửi ngôi nhà cho người láng giềng chăm nom và trở lại với công việc ở thành phố. Lâu lâu hắn ghé về nhà, thắp cho mẹ nén nhang. Điều làm hắn ngạc nhiên là chẳng biết thế nào mà trên mộ của mẹ đầy những dây bìm bìm cho hoa tím ngắt. Hắn hỏi mọi người có ai trồng giúp không thì ai cũng lắc đầu. Hắn có ý nghĩ hơi duy tâm, chắc khi còn sống, mẹ nhìn hoa bìm bìm miết mà loài hoa này đã ăn sâu vào máu thịt của mẹ, khi mẹ chết đi, máu thịt của mẹ tan vào đất và những dây hoa bìm bìm bắt đầu đâm chồi nẩy lộc trên mộ.

Mai là ngày giỗ mẹ nhưng công việc đang cần hắn làm gấp thì quá nhiều nên hắn không về làm giỗ ở quê được. Hắn dự tính là sẽ nấu mâm cơm canh cúng mẹ tại nhà ở thành phố, chắc mẹ cũng thương mà chẳng trách hắn đâu. Tính thì tính vậy nhưng sao hắn vẫn thấy lòng day dứt, không yên. Hắn tìm đến ngôi nhà ấy, hắn muốn nhìn cái màu hoa bìm bìm tím ngắt để cho thấy lòng đỡ nhớ mẹ hơn. Hắn đứng thật lâu trước căn nhà có giậu bìm bìm phủ kín tường rào. Đột nhiên cánh cổng bật mở, một bà lão xuất hiện nhìn hắn với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Sau khi nghe cái lý do "cắm rễ" trước nhà, bà lão mời hắn vào uống tách trà. Hắn bưng tách trà lên chưa kịp uống đã sững người vì di ảnh một người đàn ông quá cố trên bàn thờ. Sao mà ông ấy giống hắn, giống từ vầng trán, đôi mắt, sống mũi, cái miệng... Bà lão cũng vừa kịp nhận ra điều đó, bà như cố căng đôi mắt kèm nhèm nhìn hắn cho rõ hơn, bà nhìn thật lâu mà không nói với hắn lời nào. Bà chết lặng vì xúc động bởi hắn chính là người mà vợ chồng bà đã tìm kiếm mấy chục năm qua.

Chuyện là vậy nhưng chưa bao giờ hắn nghe mẹ nhắc hay than phiền một lời nào. Mẹ chưa bao giờ kể rằng khi cha tập kết ra Bắc đã để lại trong mẹ một sinh linh bé nhỏ, là hắn. Mẹ đã một mình vượt cạn, một mình nuôi nấng, vừa bảo vệ hắn vừa phải nghĩ trăm phương nghìn kế để chống lại sự rà soát của kẻ thù về cha đứa bé. Rồi mẹ ôm con tham gia đội du kích với quyết tâm giết giặc, bảo vệ con, chờ chồng... Vậy mà, khi cha về lại mang theo một người đàn bà khác, một ân nhân đã cứu sống cha trong một cuộc đụng độ bất ngờ với địch. Rồi giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, cha và người đàn bà đó đã yêu nhau, đã cho nhau tất cả mà không hề nghĩ đến mẹ hắn vì biết họ có còn sống tới ngày mai.

Ngày cha về, biết sự thật ấy, mẹ không hề trách cứ mà âm thâm dẫn hắn trốn biệt quê hương. Cha và người đàn bà ấy đã mấy chục năm ròng đi tìm hai mẹ con hắn. Ngày còn yêu nhau trong chiến tranh ác liệt, cha mẹ hắn đã có một giao ước là hễ không may có thất lạc nhau, dù ở bất cứ đâu thì trước nhà cũng sẽ có một rào bìm bìm để có thể tìm lại nhau. Và cả hai đã thực hiện giao ước ấy cho đến hết đời vậy mà cũng chẳng gặp lại nhau. Hắn không trách cha và người đàn bà kia, hắn chỉ thương mẹ quá. Thì ra, dù quyết định bỏ cha, bỏ quê ra đi nhưng trong lòng mẹ vẫn thương cha lắm, vẫn chờ và hy vọng một ngày nào đó cha hắn sẽ tìm đến và dừng chân trước rào bìm bìm hẹn ước năm xưa...

Trời lại mưa. Bây giờ, trong mưa, hắn không chỉ thấy đôi mắt trong vắt với những cánh hoa bìm bìm tím thẫm của mẹ mà còn có dáng đứng liêu xiêu, buồn hiu hắt của một người phụ nữ bên cánh cổng có rào bìm bìm của cha hắn. Người phụ nữ ấy chắc cũng bạc phận chẳng thua gì mẹ hắn. Bà yêu cha, bỏ quê theo cha để rồi sống trong sự dày vò, ray rứt vì là người phá hoại, cướp đi hạnh phúc của người khác. Cuộc đời bà từ khi theo cha hắn về Nam chắc chưa một ngày hạnh phúc bên người chồng luôn mong ngóng, tìm kiếm một người phụ nữ khác đến tận cuối đời.

Hắn nhận ra, cuộc đời của mẹ hắn và của người phụ nữ kia sao mà buồn, buồn se sắt như những cánh hoa bìm bìm tím ngắt...