Lời thề (2)

Đợi người phục vụ quay đi, Trọng cẩn thận đặt tách café ngay ngắn vào vị trí thuận tiện trong tầm tay của Thảo, chờ một lúc rồi mới cầm đến ly nước của mình. Cô vẫn chẳng mảy may chú ý, cứ ngồi im hướng ánh mắt xa xăm ra phía khung cửa sổ có những chiếc lá xanh đung đưa trong gió.

Vũ Thị Thanh Bình
(Truyện ngắn của tôi)

- Cafe của em nguội hết rồi kìa - gần nửa tiếng như thế trôi qua, Trọng quyết định phải gọi cô quay về thực tại.
Thảo giật mình, cầm cái tách lên khuấy thìa vài lần rồi lại thở dài đặt xuống mà không nếm một giọt.
- Cả tuần nay em chưa gặp Khánh lần nào phải không?
- Anh ấy đi công tác chưa về.
- Thế còn nhắn tin, gọi điện?
Thảo buồn bã lắc đầu.
- Liệu có một ngày nào... liệu có bao giờ em nghĩ mình sẽ thay đổi quyết định không? - Trọng ngập ngừng nhắc lại câu hỏi mà anh từng nói không biết bao nhiêu lần.
Và Thảo vẫn trả lời anh với nụ cười buồn cùng cái lắc đầu quen thuộc.

Cô đã tự nhủ sẽ chẳng bao giờ hối hận khi lựa chọn con đường này, miễn là được làm người con gái duy nhất có thể gần gũi Khánh kể từ sau cái chết của Linh. Dù chỉ với danh nghĩa một người bạn gái để cùng chia sẻ những kỷ niệm sống mãi về người yêu đã mất. Trái tim Khánh đã đóng băng kể từ ngày Linh rời bỏ cuộc sống này rồi, nó chỉ hơi hơi mềm dịu lại khi được gợi nhớ đến hình ảnh của Linh. Và Thảo sẵn lòng cứa nát chính con tim mình để đổi lấy những phút hiếm hoi sự sống trở lại trong cuộc đời ấy của Khánh.

Cô chấp nhận việc anh chỉ tìm đến cô khi cần một người cùng nói chuyện về Linh, cô lặng lẽ chờ đợi cái ngày anh có thể công nhận ý nguyện cuối cùng của Linh là để cô trở thành người thay thế. Có những đêm thức trắng nằm khóc thầm một mình, cô còn mong mỏi có một lúc nào anh tỉnh giấc mộng dài để nhận ra người duy nhất bấy lâu vẫn ở bên cạnh anh là cô chứ không phải hình bóng của Linh trong quá khứ. Nhưng chính bản thân cô cũng chẳng tự đánh thức nổi mình khỏi cơn mơ về một tình yêu vô vọng. Thảo chỉ biết nhắm mắt, buông tay thả mình trôi theo những hy vọng, trông chờ.

- Vậy thì cứ để phòng xa nhé... Anh không có ý gì đâu, nhưng nếu có lúc nào em nghĩ lại, em biết là vẫn luôn có anh đang chờ chứ?
- Cảm ơn anh.
Thảo đáp lại lời đề nghị dịu dàng ấy của Trọng bằng câu cảm ơn cô đã nói với anh cả nghìn lần. Chỉ vì ngoài điều ấy ra cô chẳng thể đem lại cho anh nhiều hơn nữa. Giá mà cô có thể yêu Trọng, yêu người đàn ông đã hết lòng giúp đỡ cô vượt qua những tháng ngày khủng hoảng tâm lý nặng nề đến mức phải nhập viện sau cái chết của Linh, yêu người đã cố gắng tạo điều kiện cho cô được ở gần bên Khánh dù bản thân không muốn thế, chỉ là để thỏa mãn mong muốn của cô, rồi chính anh lại là người luôn luôn đến bên cạnh lặng lẽ chia sẻ cùng cô những lúc cô đơn và thất vọng tràn trề như thế này.

Thảo từng thử cố gắng đáp lại Trọng, nhưng có lẽ đúng như người ta vẫn nói, con tim có lý lẽ riêng của nó, và tình yêu mà phải gò mình ép bản thân yêu một người thì đâu còn là tình yêu đúng nghĩa. Cô đã trả lời Trọng rằng cả đời này chỉ coi anh như một người bạn thân thiết, một người anh trai, không hơn. Thế mà anh vẫn sẵn sàng ở bên cô chỉ để nhận lấy những lời cảm ơn suông cho tình cảm của mình. Vì anh yêu cô, cũng như cô yêu Khánh, bằng một tình yêu đúng nghĩa, rằng yêu là tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

- Em biết không? Nhiều lúc anh chỉ muốn đến tìm Khánh để tẩn cho một trận đấy - Trọng nói khi quay nhìn sang chỗ khác.
Thảo không phản ứng gì vì biết là Trọng chỉ đùa, Khánh cũng là một người bạn thân của anh. Những câu nói đùa là một phần của con người Trọng, lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Anh đem đến cho những người xung quanh cái cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Và nhiều lúc nhìn lại sự trầm uất u ám ở quanh mình, Thảo phải tự hỏi không biết anh đã phải sử dụng hết bao nhiêu phần năng lượng của mình kể từ ngày cuộc đời màu hồng trong mắt anh vướng phải mớ rắc rối bòng bong giữa cô, Linh và Khánh.

- Anh đừng trách Khánh làm gì. Nếu là em, em cũng sẽ như thế thôi. Xét cho cùng em là người có lỗi trong cái chết của Linh. Nếu như hôm ấy em sang đường để mua hoa chứ không phải cô ấy...
- Này, thôi đi! Anh đã bảo bao nhiêu lần rằng không phải lỗi của em mà. Không một ai nghĩ rằng đó là lỗi của em cả, kể cả Khánh. Đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Với lại, Linh vốn rất thích hoa hồng vàng còn gì? Sao em lại cứ cho rằng mình phải là người sang đường hôm ấy? - Trọng vội vàng chặn lời Thảo trước nỗi lo sợ cô lại bắt đầu quay về thời kỳ khủng hoảng tâm lý, không ngớt tự dằn vặt mình vì cái chết của người bạn thân.
- Được rồi, vậy không nhắc đến chuyện này nữa - Thảo cười và quay về với tách café đã nguội ngắt của mình.

- Em có thể cho anh mượn chìa khóa nhà của em không?
- Để làm gì? - Thảo ngạc nhiên ngẩng lên.
- Anh muốn đánh thêm cho mình một bộ.
Trước cái nhìn đầy thắc mắc của Thảo, Trọng không khỏi phì cười.
- Là bố mẹ em đã nhờ anh để mắt đến em đấy. Nếu không tin em cứ việc gọi sang hỏi hai bác.
Thảo lắc đầu. Cô tìm chùm chìa khóa trong túi và đẩy về phía Trọng. Gia đình cô vẫn luôn mong mỏi có ngày đứa con gái ngoan cố chịu đón nhận tình yêu của anh, sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Không phải là Thảo không muốn thế, chỉ là cô không làm được.

- Anh linh cảm rồi sẽ có ngày phải dùng đến chìa khóa sơ cua để đưa em vào nhà đấy - Trọng xoay xoay những miếng kim loại lanh canh trong tay - Mà cứ nói thế là em đưa luôn à? Không thắc mắc sợ anh có khóa rồi sẽ giở trò gì sao? - Anh nháy mắt cười với Thảo.
- Không, em tin anh - cô nhìn vào mắt Trọng với một sự biết ơn sâu sắc.
Và trong giây phút ấy anh thấy lâng lâng hạnh phúc như thể vừa nghe được lời "Em yêu anh".

***

- Thảo này, sáng mai đi với bọn tao đi. Qua chợ hoa đêm chụp ảnh rồi đến cả bãi đá sông Hồng nữa. Toàn những địa điểm mày thích còn gì? - Linh nài nỉ.
- Không, đã bảo là tao đang mệt lắm, mai không dậy sớm được đâu. Với lại dạo này đang không có hứng đi chơi lang thang.
- Mày vẫn ngại gặp Khánh hả? - Linh rụt rè thắc mắc. Sâu tận trong lòng, lúc nào cô cũng thấy áy náy cho người bạn gái không có được tình yêu như mình.
- Vớ vẩn, làm sao mà tao phải ngại? Cả hội vẫn đi chơi với nhau còn gì? Chỉ là mai tao mệt không muốn đi thôi. Mày mà còn nghĩ linh tinh nữa là phải phạt đấy! - Thảo làm bộ giận dỗi đe Linh khiến cả hai cùng phì cười.
- Ngày mai anh Trọng cũng đi cùng đấy...
- Này, cô đừng có mà giở trò mai mối linh tinh.
- Anh ấy nhờ tao sắp xếp hẹn riêng với mày đấy. Sao lại không chịu trả lời điện thoại của người ta? Khánh bảo Trọng là người rất tốt mà. Mày chê điểm gì nữa nhỉ?
- Đã bảo rồi, đừng có mà làm trò ấy nhé! Tao không có xiêu lòng đâu đấy. Không thích là không thích thế thôi. Chẳng phải tại vì sao cả.
- Ừ, thì thôi. Tao sẽ trả lời người ta là mày không thích, tao không giúp được. Được chưa?

Thảo không nói thêm gì nữa, cô ôm lấy con gấu bông rồi ngồi quay mặt vào tường. Linh cũng thôi nài nỉ, ngồi xuống giường ôm lấy lưng bạn từ phía sau.
- Tao xin lỗi... xin lỗi mày, Thảo ạ...
- Mày làm gì mà cứ phải xin lỗi tao thế nhỉ? Có phải là tao ế ẩm thất tình gì đâu? Rồi mày xem, có ngày tao đưa về một anh người yêu hơn hẳn Khánh của mày - Thảo nói liên hồi trong nước mắt.

Phía sau Linh cũng bắt đầu khóc thút thít. Nhận thấy mình phải là người chủ động thoát ra khỏi cái sự việc cứ lâu lâu lại tái diễn một lần này, Thảo gạt hết nước mắt rồi quay lại lau sạch khuôn mặt lem nhem đang nức nở của Linh.
- Thôi đi mà... Phạt mày ngày mai đi chơi phải mua hoa về cho tao đấy!
- Ừ, tao sẽ mua hết cả hoa hồng vàng trong chợ đem về cho mày...

Còn tiếp...