Lời thề

Thảo đặt bó thạch thảo nằm ngay ngắn trên ngôi mộ nhỏ được ốp đá hoa trắng duy nhất trong khu nghĩa trang. Cả hai lọ hoa gắn sẵn trên thành mộ đều đã được cắm đầy hoa hồng vàng. Cỏ dại xung quanh được nhổ hết gốc kỹ càng và lớp đá hoa được lau rửa sạch sẽ không còn một vết bụi khiến ngôi mộ càng thêm nổi bật.

Vũ Thị Thanh Bình
(Truyện ngắn của tôi)

- Anh Khánh đã đến đây từ lúc nào vậy bác?
- Mới hôm qua thôi. Nó bảo phải đi công tác xa nên không đến thăm Linh đúng ngày giỗ được, sáng hôm qua đã về xin phép bác cho vào thắp hương rồi ra mộ trước - mẹ của Linh, một người phụ nữ ngoài năm mươi có khuôn mặt hiền từ và phong thái điềm đạm trả lời Thảo trong khi vẫn đang xoay trở nắm hương trên tay cho lửa bén đều.

Thảo đỡ một nửa số hương đã đỏ đầu từ tay bà, cắm ba nén lên ngôi mộ Linh rồi chia đều số còn lại sang những ngôi mộ vắng lạnh xung quanh. Sau mấy trận mưa rào đầu hè, cả nghĩa trang như bị nhấn chìm trong cỏ dại và những cây điền thanh cao vượt đầu người. Khung cảnh chẳng có dấu vết nào liên hệ đến những ngày giáp Tết hay Thanh Minh nhà nhà đi tảo mộ khói hương nghi ngút. Vào một ngày thật bình thường giữa nhịp đời tấp nập, trong cái nghĩa trang tỉnh lẻ nhỏ bé này đang hiện lên thật rõ ràng cái ranh giới hiển nhiên giữa người sống và người chết.

Khó mà nghĩ rằng chỉ vài trăm mét dẫn từ con đường cái ồn ào tấp nập người xe ngoài kia đến chốn yên giấc nghìn thu của biết bao con người từng có lần tham gia vào dòng chảy cuộc đời náo nhiệt này là đủ để ngăn cách ra hai thế giới khác biệt. Nhưng đứng giữa sự yên lặng đến nỗi nghe thấy từng hơi thở của mình và làm đóng băng được cả thời gian của những nấm mồ phủ đá hoa lạnh lẽo, Thảo không khỏi tự nhắc mình rằng Linh, người bạn gái thân thiết lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, cô gái có nụ cười tươi trẻ xinh xắn trên tấm ảnh được khắc vào bia đá lạnh kia đã mãi mãi thuộc về một thế giới khác, để lại Thảo trơ trọi một mình với nỗi day dứt khôn nguôi.

Cô bất giác quay mặt đi và đưa tay lên che mắt. Mẹ Linh thấy thế vội quở:
- Sao mà lần nào cháu cũng khóc như thế? Đã năm năm rồi còn gì? Bác đã nói rồi, chuyện của Linh không phải là lỗi của cháu, chỉ là số nó không được may mắn thôi.
Nhưng rồi chính bà cũng không cầm được nước mắt khi nghĩ đến đứa con gái bạc mệnh duy nhất của mình. Đến lượt Thảo lại là người ngồi xuống ôm lấy bà an ủi hồi lâu. Câu chuyện này, đã tái diễn như thế không biết bao nhiêu lần kể từ ngày Linh mất.

- Gia đình cháu dạo này thế nào? - mẹ Linh hỏi khi đi bên cạnh Thảo lúc dắt xe ra đường cái.
- Tốt lắm ạ. Bố mẹ cháu gọi điện về bảo bên kia cuộc sống rất thoải mái. Bây giờ hàng ngày không chỉ mỗi ở nhà trông con cho anh cháu mà còn đi học thêm tiếng Anh và giao lưu với hội Việt Kiều bên ấy nữa. Anh cháu thì thu nhập rất khá nhưng bố cháu bảo vẫn cứ muốn từ từ tìm xem có công việc nào làm thêm cho vui bác ạ...
- Thế cháu định bao giờ thì sang đấy với gia đình? Thân con gái một mình bơ vơ ở lại thế này thiệt thòi lắm. Rồi lỡ có xảy ra cái gì chẳng ai lo cho.
- Cháu cũng chưa biết được bác ạ - Thảo mỉm cười - Nói thật là cháu không thích thú gì cuộc sống bên ấy lắm.
- Không thích nhưng mà điều kiện tốt hơn thì cũng nên đi chứ. Ở lại một mình vất vưởng vừa phải đi làm mệt mỏi lại phải ở nhà thuê trên Hà Nội ngột ngạt như thế bác thấy có hay gì đâu. Bố mẹ cháu chắc cũng mong cho cháu sang đấy sớm. Hay còn vương vấn anh nào ở đây hả Thảo?

Câu hỏi vô tình làm trái tim Thảo đau nhói. Cô không trả lời mà chỉ gượng cười lắc lắc đầu rồi tiếp tục bước đi im lặng.
- Vẫn chuyện thằng Khánh phải không cháu? Bác thật chẳng hiểu nổi thanh niên các cháu bây giờ. Nghĩ thế nào là cứ nhất quyết đòi làm như thế. Cháu với con Linh nhà bác, hai đứa đều cứng đầu. Rồi lại thêm cả thằng Khánh nữa. Khánh nó là thằng con trai ngoan, cháu thì bác coi như con cái trong nhà. Bác đã nói chuyện với nó nhiều lần rồi, nếu hai đứa đến được với nhau thì bác cũng thấy mừng, mà cái Linh ở dưới kia hẳn cũng bằng lòng phù hộ cho các cháu. Nhưng thằng Khánh cứ một mực không chịu quên con Linh nhà bác như thế thì cháu cũng xem thế nào rồi thôi đi Thảo ạ. Mình là con gái có thì, cứ chờ đợi mãi thành ra lỡ làng hết cả...

Lần này thì Thảo có cố cũng không gượng cười nổi nữa, cô dắt xe thật nhanh lên phía trước để giấu những giọt nước mắt bắt đầu tuôn dài trên gò má, bỏ mẹ Linh ở lại phía sau.
- Hai cái đứa này, làm sao mà cố chấp như nhau rồi thì đến chọn người yêu cũng giống nhau nữa... - còn lại một mình, người phụ nữ từng tự thân sinh con, nuôi dạy con và rồi lại tự tay chôn cất chính đứa con gái thân yêu của mình đưa tay áo lên chấm mãi vào hai khóe mắt đẫm nước.

***

- Tôi xin thề với các chú, đường sá buổi sớm vắng vẻ tôi đi với tốc độ như thế là hoàn toàn bình thường rồi. Tại cái con bé ấy tự nhiên đang sang đường lại dừng lại ngồi xuống thì tôi nhìn thấy sao kịp mà tránh - người đàn ông có khuôn mặt gầy gò khắc khổ, nước da ngăm đen trong bộ quần áo lao động bạc màu không ngừng khóc lóc van nài hai người mặc sắc phục công an đang ghi chép biên bản.
- Tôi xin các chú, tôi còn mẹ già, vợ dại, con thơ ở nhà.
- Anh gì ơi, bác ấy nói đúng đấy ạ. Cô ấy mua hoa của tôi xong chạy sang chỗ bạn đang đỗ xe ở bên kia đường, giữa chừng thì cái lạt buộc tuột ra, hoa rơi hết nên phải ngồi xuống nhặt lại.. Là cái tội của tôi không làm ăn đến nơi đến chốn... Tôi hối hận quá, hu hu... - người đàn bà trạc ngoài ba mươi ăn vận xuyền xoàng đúng kiểu phụ nữ nông thôn lên thủ đô buôn bán nói xen vào rồi ôm mặt khóc nức nở.

- Anh chị cứ bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của chúng tôi để còn làm biên bản xem nào! - người công an đang cắm cúi ghi chép đã phát cáu lên vì những cái níu tay, những lời van lơn thống thiết quát to làm cả người lái xe máy thồ rau lẫn chị hàng hoa chỉ còn dám ngồi im sụt sùi tức tưởi.

***

Khánh lao vội qua cái đám đông nhốn nháo trước cửa phòng cấp cứu mà không mảy may chú ý chút nào. Từ khi nhận điện thoại của Thảo thông báo tai nạn đã xảy đến với Linh, anh như người mất hồn chỉ chăm chăm làm sao đến được bệnh viện nhanh nhất, và cầu cho người con gái mình yêu không bị nguy hiểm gì. Khánh gạt hết sang bên những bác sĩ trực định ngăn anh lại hỏi nhân thân để lao đến bên giường bệnh nơi Linh đang nằm. Khuôn mặt xinh xắn của cô đã được lau sạch sẽ khi nhập viện, nhưng cả mái tóc vẫn còn bê bết máu đỏ. Bên cạnh là Thảo đang quỳ phủ phục nắm chặt tay Linh và không ngừng khóc nấc.

Vậy là lời nói cuối cùng Khánh được nghe từ Linh là câu chúc ngủ ngon âu yếm của đêm trước cái ngày định mệnh đó. Động chạm cuối cùng của cô với anh là sự cố gắng gom góp chút sức tàn để kéo tay anh chạm vào tay Thảo. Ánh mắt cuối cùng cô dành cho anh là cái nhìn cầu xin đẫm nước mắt đau đớn hết hướng về anh lại quay sang người bạn gái thân thiết, và rồi đôi mắt ấy nhắm lại vĩnh viễn chẳng bao giờ mở ra. Khánh gào lên gọi tên Linh, hất tay Thảo ra ngoài để một mình anh có thể ôm trọn lấy tấm thân mỏng manh không còn sự sống của người con gái anh đã thề sẽ yêu suốt cuộc đời.

Bị đẩy ngã xuống sàn, Thảo cũng chẳng buồn đứng lên. Cô cứ khụy gối, tay ôm đầu ngồi nhắc đi nhắc lại trong tiếng khóc nức nở: "Là do lỗi của mình, là do lỗi của mình... Linh ơi...".

Còn tiếp...